Tố Tâm một mực không hé răng từ đầu tới bây giờ như là nghe được chuyện cười, biết Phó Thanh Tuyền muốn chèn ép Phó Kiến Văn, nhưng cũng không cần quá rõ ràng như vậy chứ.
Sắc mặt của Mục lão tiên sinh quả thực quá khó coi.
"Mục lão tiên sinh..." Tố Tâm mỉm cười mở miệng, "Ngài cũng biết, Mục Quảng Phác là cháu trai của ngài, là đứa trẻ nhà ngài, cho nên mặc kệ phạm phải sai lầm gì, đều không đến nỗi phạt nặng như vậy! Nhưng Mục Quảng Phác không phải là đứa trẻ của tất cả mọi người trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể tha thứ cho hành vi của Mục Quảng Phác, lúc trước cháu từng nghe qua một câu nói, trong nhà không dạy đứa trẻ, ra ngoài xã hội sẽ dạy cho hắn mấy trăm lần! Cháu nhớ Mục thiếu gia đã từng bị lên tân văn vì chuyện quấy rối tình dục..."
"Cô là cái thứ gì! Nơi này nào đến phiên cô nói chuyện!"
Tố Tâm lời còn chưa nói hết, Phó Thanh Tuyền liền vỗ vào ghế dựa một cái, sau đó chỉ vào mũi Tố Tâm mắng.
Màu mắt của Phó Kiến Văn chìm xuống, còn chưa há miệng, cửa thư phòng liền bị đẩy ra.
Thư kí Tống một mặt lúng túng đi theo bên cạnh Tố lão tiên sinh, khi Tố lão tiên sinh còn trẻ tác phong luôn dũng mãnh, bây giờ tuy đã già nhưng cũng không bị mất đi... Khiến cho trợ lý Lưu cũng không thể ngăn cản!
"Phó Thanh Tuyền, khẩu khí của ông thật là lớn! Cháu gái của tôi chính là cái thứ gì! Ông nói cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849073/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.