"Kiến Văn, chuyện này là chuyện gì xảy ra!" Phó lão gia tử nhìn về phía Phó Kiến Văn, "Đúng là con làm!"
Phó Kiến Văn hai chân trùng điệp thư thích ngồi dựa vào trên ghế sa lon, trên người mang theo khí chất trầm ổn, mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn khiến người khác không thể không chú ý đến anh.
Phó Kiến Văn gật đầu.
"Phó tổng..." Mục lão gia tử nhìn về phía Phó Kiến Văn, chau mày, "Cậu đã thừa nhận chuyện này là cậu làm, chúng ta cùng tới nghe một chút xem cậu nói thế nào, tốt xấu gì Mục Quảng Phác cũng gọi tôi là cha, mẹ của cậu ta cũng đã qua đời chỉ để lại một mình cậu ta, thế nào cậu cũng phải giải thích một chút!"
"Mục thiếu gia xảy ra chuyện ở nơi nào, Mục lão gia tử không phải là cũng chưa xem camera! Nếu đã xem qua camera rồi thì cần gì phải biết rõ còn hỏi!" Phó Kiến Văn mỉm cười, con ngươi bình tĩnh như nước nhìn về phía Mục lão gia tử.
Mục Mạn Đồng một mặt bất ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía cha của mình.
Mục lão gia tử ngược lại cũng bình tĩnh, mở miệng nói: "Về chuyện camera... Tôi càng muốn nghe Phó tổng giải thích một câu."
"Sớm có nghe thấy danh tiếng phong lưu của Mục thiếu gia, lần này chỉ là cho Mục gia một bài học, cho Mục thiếu gia biết người nào có thể chạm vào, người nào không thể chạm vào, cho hắn ghi nhớ thật kĩ nếu làm sai thì phải trả một cái giá như thế nào!" ngữ khí của Phó Kiến Văn không chút rung động.
Phó Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849075/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.