Bên trong thư phòng của Phó Thanh Tuyền ở trên lầu.
Lúc này mẹ vợ của Mục Quảng Phác mới ý thức được chính mình đã gây họa, cả người rúc ở bên trong không lên tiếng, trong tay còn gắt gao nắm chặt điện thoại của Tố Tâm.
Vừa đóng cửa ở trên, Mục lão tiên sinh liền nổi trận lôi đình: "Ta lại không biết Quảng Phác nhà các người lại có dã tâm lớn như vậy!"
"Không phải!" Vợ của Mục Quảng Phác nhanh chóng giải thích, "Mẹ của con bà ấy bị tức đến chập mạch rồi! Bà ấy nối đều là nói bậy!"
"Nhưng người nhận nuôi Quảng Phác, hơn nữa Mạn Đồng không phải là đính hôn cùng Phó tiểu thiếu gia rồi sao, về sau nhất định là phải gả tới Phó gia, lúc trước Mục lão tiên sinh ngài để Quảng Phác đổi thành họ Mục không phải là muốn Quảng Phác giúp Mục gia nối dõi tông đường, không đến nỗi đoạn hậu sao!" Mẹ vợ của Mục Quảng Phác nhỏ giọng mở miệng.
"Mục gia tôi có đoạn hậu đi chăng nữa, cũng không cần các người bận tâm!"
Mục lão gia tử vỗ vào tay vị ghế sô pha một cái, mẹ vợ của Mục Quảng Phác sợ đến nỗi trốn sau lưng con gái của mình.
Vợ của Mục Quảng Phác như là hạ quyết tâm xuống, cô ta bình tĩnh mở miệng: "Cha, lời này... Không phải mẹ con nói, chính là Quảng Phác nói ở trước mặt mẹ con, mẹ con chỉ là nhớ kỹ mà thôi!"
Đôi mắt lạnh như sương của Mục lão gia tử nhìn về phía vợ của Mục Quảng Phác: "Quảng Phác nhà ta nói, cô nói lời này là quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849076/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.