Phó Thanh Tuyền một bộ không thể tin nhìn qua khóe miệng đang chảy ròng ròng máu, còn mạnh miệng quật cường của Phó Thiên Tứ, gân xanh trên thái dương của ông ta đều nổi hết lên.
"Thiên Tứ con đừng nói nữa! Con câm miệng!" Mẹ của Phó Thiên Tứ lại vội vàng bịt miệng Phó Thiên Tứ lại.
Nhưng Phó Thiên Tứ một chút đều không cảm kích, đẩy mẹ của mình ra, tiếp tục nói: "Tôi chính là không muốn tập đoàn Khải Đức của ông! Tôi chính là không muốn tranh giành cùng Phó Kiến Văn! Tôi chính là không có tiền đồ như vậy! Đời này hoặc là tôi làm một Phó Thiên Tứ con nhà giàu ăn no chờ chết, hoặc là làm một Lô Thiên Tứ có thể theo đuổi ước mơ của mình! Dù sao tập đoàn Khải Đức... Coi như là ông đưa cho tôi, qua tay tôi rồi tôi cũng đưa cho Phó Kiến Văn! Tôi nói được là làm được!"
"Câm miệng! Con câm miệng cho mẹ!" Mẹ của Phó Thiên Tứ cho Phó Thiên Tứ một cái bạt tai.
Một cái bạt tai kia, đánh Phó Thiên Tứ đang bị thương đánh đến nỗi hồ đồ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ của Phó Thiên Tứ động thủ đánh Phó Thiên Tứ.
Phó Thanh Tuyền bị tức đến run rẩy cả người, ngay cả bàn tay đang nắm gậy đánh golf cũng run rẩy.
Sợ Phó Thanh Tuyền thật sự bị tức làm ra cái gì về sau phải hối hận, thư ký Tống giục Phó Kiến Văn một tiếng: "Phó tổng! cậu có thể nhanh lên không, không sợ trong cơn tức giận chủ tịch sẽ đánh chết tiểu thiếu gia mất!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849371/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.