Phó Thanh Tuyền thở ra một hơi, tiếp tục mắng...
"Đúng... Quả thực đúng là bùn nhão không thể chát tường được! Bình thường lăn lộn khóc lóc om sòm, như vậy thì cũng thôi đi, bây giờ mày còn đi làm con hát để bôi tro chát chấu lên mặt cha mày! Toàn thể tập đoàn sẽ nhìn mày với ánh mắt gì! Nhìn cha mày với ánh mắt gì! Mày đã chà đạp lên cái họ Phó này! Mày không xứng họ Phó!"
Nói xong, Phó Thanh Tuyền lại đánh xuống một gậy...
Phó Thiên Tứ thét chói tai.
Thư ký Tống lo lắng không ngớt, quay đầu lại vội vã giải thích với Phó Kiến Văn: "Tiểu thiếu gia đi tham gia một chương trình ca nhạc, hiện tại mọi người đều biết cho nên mới khiến chủ tịch nổi giận!"
Lúc Phó Thanh Tuyền trở về trang viên của Phó gia, nhận được mấy cuộc điện thoại của đổng sự gọi đến hỏi dò Phó Thanh Tuyền về chuyện của Phó Thiên Tứ!
Dù sao, Phó Thiên Tứ chuẩn bị muốn đi theo con đường minh tinh, hiển nhiên là không thích hợp để kế thừa tập đoàn Khải Đức.
Giữa bầu trời tối đen không có một điểm sáng, nhưng đèn đuốc ở trang viên của Phó gia lại sáng choang, chiếu rọi rõ ràng hô hấp cùng tiếng nói chuyện gấp gáp của thư kí Tống.
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! đánh nữa Thiên Tứ sẽ chết mất!"
Giọng nữ kia tuyệt vọng gào khóc, tiếng nói đều trở nên mơ hồ không rõ.
Ánh mắt của Phó Kiến Văn đảo qua đám người hầu đứng ở cửa sổ sát đất, trong con ngươi lạnh lẽo cứng rắn!
"Đánh chết nó thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849374/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.