Phó Kiến Văn cũng không nói rõ là anh đang giận cô, lời nói cũng rất bình thường, không chiến tranh lạnh, nhưng lại khiến cho Tố Tâm không có cảm giác.
"Vậy anh nhớ ăn cơm tối..."
Tố Tâm dặn dò một câu, sau đó bước xuống khỏi xe của Phó Kiến Văn.
Nhìn theo xe của Phó Kiến Văn rời đi, thẳng đến khi không còn thấy đèn sau của xe nữa, Tố Tâm mới xoay người đi ra phía siêu thị nhỏ bên cạnh bệnh viện mua một giỏ trái cây cùng sữa, sau đó mới lên phòng bệnh của cha Bạch Hiểu Niên.
Lúc tiến vào cửa phòng bệnh, Tố Tâm thấy cha của Bạch Hiểu Niên đang ngồi đối diện cùng một người cũng khoảng chừng tuổi ông, hai người đều mặc quần áo bệnh nhân, ở trong phòng bệnh chơi cờ tướng.
Trong phòng bệnh, hai người già đều nhao nhao như trẻ con nhưng cửa phòng đã đóng lại, y tá cũng sẽ không đến nhiều chuyện.
Liên quan tới chuyện xảy ra với Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm đang nghĩ...
Nghĩ xem làm thế nào mới gạt được cha của Bạch Hiểu Niên, nếu nói đi công tác cũng không quá thích hợp, không bằng liền nói cho ông là Bạch Hiểu Niên bị thương đang nằm viện.
Nghĩ tới đây, Tố Tâm không có đi vào, cô đi vào trong cầu thang bộ gọi cho Bạch Hiểu Niên một cú điện thoại, nói ra ý nghĩ của mình, hai người thoả thuận sẽ nói như nào như nào xong, lúc này Tố Tâm mới mang theo đồ đi về trước phòng bệnh.
"Ai nha! Lão Lục! Đa tạ rồi đa tạ á!"
Đó là tiếng nói vui sướng không che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849389/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.