"Mua cái mới..." giọng nói của Phó Kiến Văn nhiễm lên một tầng khàn khàn.
Đôi mắt to tròn của Tố Tâm nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có một đôi vợ chồng già đang bưng chén trà đứng ở xa xa nhìn hai người bọn họ, Tố Tâm lôi kéo Phó Kiến Văn đi tới bên cửa sổ, mặt đỏ tới mang tai: "Ban ngày! Anh có thể kiềm chế một chút, không nói mấy lời kiểu đó được không! Bị người khác nghe thấy sau này em làm sao còn mặt mũi ra ngoài!"
Trầm mặc chốc lát...
"Được!" Phó Kiến Văn suy nghĩ một chút, gật đầu như là đồng ý với Tố Tâm, thong dong lấy áo của mình ra khỏi bàn tay của Tố Tâm, ung dung thong thả vuốt vốt lại âu phục của mình.
"Đi thôi..." Phó Kiến Văn lại là một bộ mũ áo chỉnh tề, anh nhìn Tố Tâm một mắt, sau đó liền đàng hoàng trịnh trọng đi về phía thang máy.
Túi xách của Tố Tâm đang treo ở trên vai bỗng trượt xuống, cô lấy tay xách lên, chạy chậm hai bước đuổi theo Phó Kiến Văn.
Lúc đi ngang qua đôi vợ chồng lớn tuổi kia, Tố Tâm rõ ràng cảm thấy bác gái nhìn cô cười cười, lỗ tai Tố Tâm đỏ lên.
Lúc đuổi kịp Phó Kiến Văn, thang máy vừa kịp đến, chân dài của anh bước vào trước một bước.
Tố Tâm đuổi tới.
Bên trong thang máy không có người khác, chỉ có hai người Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm.
Hai tay Tố Tâm mang theo túi xách, xuyên thấu qua mặt kính thang máy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của Phó Kiến Văn, âu phục giày da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849390/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.