Mùi hương của Tố Tâm ở trong lồng ngực anh, gương mặt kia cũng rất gần, hơn nữa, khoé môi cô cũng nở nụ cười càng ngày càng tươi.
Mấy y tá, bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân từ thang máy đi ra, đều sẽ nhìn về phía Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, sau đó che môi nhỏ giọng thảo luận.
Một bác gái lớn tuổi đỡ bạn già của mình từ trong phòng bệnh đi ra, hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, hai tay nâng trà nóng, vừa nhìn Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn, vừa cười ha ha nói tuổi trẻ thật là tốt!
Tố Tâm liếc nhìn, cô bắt đầu có cảm giác sợ...
Lỗ tai cô đỏ lên, hắng giọng một cái, sau đó thương lượng cùng Phó Kiến Văn: "Ông xã, một lúc nữa đi thăm cha Bạch xong, khuya về nhà lại ôm, được không!"
"Ôm!" Phó Kiến Văn mở miệng nói, không thể nghi ngờ, tư thái cứng rắn.
Là Tố Tâm có lỗi trước, dù cho đã đỏ mặt tía tai, hai tay vẫn phải ôm Phó Kiến Văn, chỉ là cảm thấy rất ngại ngùng, cho nên cô đem mặt chôn ở trước ngực Phó Kiến Văn.
Bên tai, chính là nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh, cánh tay vòng ở bên hông của Phó Kiến Văn lần nữa nắm chặt, khiến cho hai người càng lúc càng dán chặt vào nhau.
Nửa ngày không thấy phản ứng của Phó Kiến Văn, Tố Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Muốn ôm tới khi nào!"
Phó Kiến Văn cúi đầu nhìn xem gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Tố Tâm, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849392/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.