Thành phố B là nơi phồn hoa đô thị nổi tiếng cả nước, lúc Tố Tâm và Phó Kiến Văn ra khỏi bản hoa sữa trời đều đã tối lại, ngựa xe như nước đi lại đông nghịt đường, đèn nhấp nháy sáng rực thành phố, càng điểm thêm độ xa hoa cho thành phố này
Tố Tâm nắm điện thoại di động trong tay, nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Hứa Khai hay không
Hôm nay ở nhà của chú dì Phúc, Tố Tâm đã sa vào bên trong không khí ấm áp cho nên không nghĩ ngợi
Nhưng trên đường trở về, nghĩ đến Hứa Khai bị bệnh, nói Tố Tâm cũng có một chút lo lắng
Dù cho, Hứa Khai không phải là người mà cô đã từng yêu, mà là một người bạn bình thường thì lúc này Tố Tâm cũng nên gọi điện qua hỏi thăm một chút, an ủi vài đôi câu cũng tốt
Tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt xa xăm
"Do dự có nên gọi điện cho Hứa Khai không hay sao!" Phó Kiến Văn nói, đưa tay vào hộp chứa đồ, ngón tay ở đụng tới gói thuốc lá rồi lại thu tay lại, khắc chế cơn nghiện thuốc lá
Tố Tâm buông thõng con mắt: "Em đang nghĩ, nên nói thế nào mới có thể để cho anh ấy không hiểu lầm, nói thế nào mới có thể không có vẻ ám muội, lại không có vẻ vô tình "
Hôm nay ở trên xe, Phó Kiến Văn rất thẳng thắn cự tuyệt vị nữ luật sư kia, suy bụng ta ra bụng người, Tố Tâm cũng không muốn liên luỵ không rõ ràng với Hứa Khai, đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849576/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.