Phó Kiến Văn một lần nữa cầm lấy quả vải xé ra, đưa cho dì Phúc
"Chú nghe nói, khi còn bé Kiến Văn bị mèo cào qua, cho nên không thích mèo!" Chú Phúc cười nhấp ngụm trà
Tố Tâm cụp mắt gật gật đầu
Cả buổi chiều hôm nay Phó Kiến Văn cùng với Tố Tâm đều ở trong nhà chú dì Phúc, mãi đến hơn năm giờ chiều, Phó Kiến Văn nói muốn đi
Dì Phúc cật lực giữ Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm ở lại ăn cơm, chú Phúc kéo vợ mình lại: "Người ta là vợ chồng son cũng cần có không gian riêng tư chứ!"
Chú Phúc mặc dù là một người lớn tuổi nhưng tư tưởng lại cực kỳ mở, hiểu được người trẻ tuổi lãng mạn, người trẻ tuổi kẻ nào không nghĩ ra ngoài ăn cơm xem phim chứ!
Dì Phúc nghe chú Phúc nói xong cũng không giám giữ nữa, bà đưa tay vỗ vỗ đầu Tố Tâm, đưa Tố Tâm và Phó Kiến Văn ra xe ngoài đầu ngõ, Phó Kiến Văn mở cốp sau ra, lấy quà đưa cho dì Phúc
"Cái thằng nhỏ này! Không phải bảo con từ giờ không được mua đồ đến nữa sao!" Dì Phúc răn dạy Phó Kiến Văn
"Chính là sợ hai người trả lại, cho nên vừa nãy con mới không dám mang vào " Phó Kiến Văn mỉm cười, đưa đồ vật cho dì Phúc cầm
Răn dạy xong dì Phúc lại mở miệng nói: "Lần sau trở về nhớ ở lại! Phòng của con dì đã dọn dẹp rồi "
Phó Kiến Văn nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, gật đầu: " lần sau con nhất định sẽ sắp xết thời gian mang theo Đoàn Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849577/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.