Vậy thì anh có mặt mũi gì mà lại ở trên tiết mục ám chỉ cô, ám chỉ anh đã từng yêu cô tha thiết!
Hứa Khai tự thừa nhận khi nói như vậy ở trên tiết mục, chính là có ý muốn trả thù nho nhỏ, trả thù cô không đợi anh...
Nhưng bây giờ, cái sự trả thù kia, rõ ràng trở nên vô cùng buồn cười.
Đây là lần đầu tiên mà ở ngay trước mặt Tố Tâm, Hứa Khai không nhịn được nước mắt.
Hứa Khai tiến lên, hai tay nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô, thân thể run rẩy...
"Tố Tố, cho anh thêm một cơ hội! cho dù phải trả bất cứ giá nào... Anh cũng có thể nỗ lực! em nói đi!"
Tố Tâm muốn nhếch môi giả vờ cười nhẹ nhõm, lại không cười nổi.
Cô không lên tiếng, đáy mắt có sương mù.
Hứa Khai cũng không có quên, cô gái trước mắt này đã kết hôn!
Hứa Khai rất hối hận, rất rất rất hối hận, trái tim anh... giống như vỡ nát rồi, ngoại trừ đau đớn... Chỉ còn dư lại một mảnh tuyệt vọng.
"Tố Tố, nói với anh một câu đi...!"
Tố Tâm mím chặt môi.
Hứa Khai ngẩng đầu, con ngươi đỏ lòm nhìn qua Tố Tâm: "Chỉ cần nói một câu...!"
"Anh Hứa Khai, em đã kết hôn rồi."
Tố Tâm mở miệng, không phải câu nói Hứa Khai mong đợi, mà là dùng một câu nói Hứa Khai đã biết rõ, để từ chối anh.
Hứa Khai dùng sức nắm bả vai của Tố Tâm.
Đúng, Tố Tâm đã kết hôn rồi, hiện tại... Hẳn là cô đã yêu một người đàn ông khác, mà không phải anh!
Hứa Khai vẫn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849690/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.