Tố Tâm đeo túi xách, đi về phía Hứa Khai.
Nhưng tầm mắt của Hứa Khai lại lướt qua Tố Tâm... Nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach kia, anh biết người ngồi trên chiếc xe kia, chính là Phó Kiến Văn!
Thông qua kính chắn gió, Hứa Khai gật đầu chào hỏi với Phó Kiến Văn.
Tố Tâm từng vì Hứa Khai đi Iraq, bây giờ với tư cách là chồng Tố Tâm, Phó Kiến Văn không biết phải phản ứng như thế nào cho phải!
Tức giận hay là không để ý!
Nhìn xem bóng lưng tinh tế của Tố Tâm rời đi, Phó Kiến Văn hạ kính xe xuống sâu hơn, sau cơn mưa không khí đặc biệt trong lành cũng đặc biệt ẩm ướt, gió từ ngoài cửa sổ trút vào, có chút cảm giác mát mẻ.
Phó Kiến Văn đốt một điếu thuốc, khuỷu tay khoác lên trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn xa xăm...
Tố Tâm đi đến, chính là quá khứ của cô, hôm nay là ngày mà Tố Tâm nói rõ ràng để tạm biệt quá khứ ấy, Phó Kiến Văn kiên trì chờ.
...
Tố Tâm đứng ở trước mặt Hứa Khai, mới phát hiện trên cằm anh đã mọc lên những sợi râu, tuy không dài nhưng so với dáng vẻ sạch sẽ nho nhã hằng ngày đúng là không giống, khuôn mặt mang theo sự cụt hứng cùng chật vật, trong con ngươi tất cả đều là ẩn nhẫn tâm tình.
Hứa Khai đã một đêm không ngủ, cả buổi tối hôm qua đều ở trước cửa nhà Tố Tâm, cho tới sáng sớm hôm nay nghe được hàng xóm sát vách nói, Tố Tâm chưa có trở về, Hứa Khai mới nhớ tới Tố Tâm đã kết hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849691/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.