"Mỗi khi đánh bài ai cũng nhớ tới cậu, không có cậu ở đây thì ai cho chúng mình tiền chứ...!" Bạch Cẩn Du cười khẽ.
"Con mẹ nó, bạn với chẳng bè!" Đường Tranh bị nói trúng, nói tục một câu.
Sở Tầm ngẩng đầu thấy Đường Tranh đến, khóa màn hình điện thoại di động lại, lộ ra nụ cười: "Đường Tranh..."
Đường Tranh hơi cười, gật gật đầu: "Sở tiểu thư cũng tới!"
"Đều là bạn bè, nếu đã gặp mặt... Mình liền đem Sở Tầm mời tới!" Lục Tân Nam đem điếu thuốc rời khỏi khóe môi, dửng dưng như không, nói một câu.
Sở Tầm vẫn duy trì nụ cười như trước, tay lại sít sao nắm chặt.
Hôm nay là Lục Tân Nam gọi điện thoại bảo Sở Tầm đến.
Vốn dĩ, đã trải qua tối ngày hôm qua, Sở Tầm không dám nghĩ đến...
Ngày hôm qua quá xúc động, hôm nay tỉnh táo lại, Sở Tầm đều cảm thấy xấu hổ không đất dung thân.
Sở Tầm nghe nói Lục Khinh Lệ từng cởi hết sạch quần áo trước mặt Phó Kiến Văn mà anh lại không phản ứng chút nào, từ trong đáy lòng Sở Tầm xem thường Lục Khinh Lệ, cảm thấy cô ta dùng thủ đoạn như vậy rất bỉ ổi, cởi hết quần áo đứng ở trước mặt người khác mà người khác cũng không muốn, còn mặt mũi nào sống ở trên đời này!
Nhưng cô ta lại học theo thủ đoạn của Lục Khinh Lệ!
Sở Tầm khổ sở xấu hổ muốn chết đi, nhưng lại không có dũng khí đó!
Sở Tầm là thật sự yêu Phó Kiến Văn, đặc biệt đặc biệt yêu...
Thực ra Sở Tầm đã từng nghĩ đến cái chết, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849717/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.