Lúc Tố Tâm ăn, Phó Kiến Văn gọi điện về cho dì Lý, bảo dì Lý chuẩn bị một chút đồ ăn thanh đạm cùng cháo.
"Buổi tối không phải đi gặp bạn của anh sao!" Tố Tâm cầm cốc sữa trong tay, hỏi.
"Em bị ốm, nghỉ ngơi thật tốt, đợi em khỏe lại rồi đi, còn rất nhiều cơ hội..."
Phó Kiến Văn đang nói thì Bạch Cẩn Du điện thoại tới.
Bạch Cẩn Du đến phòng riêng từ rất sớm, anh nghe nói Phó Kiến Văn muốn dẫn người tới, cho nên vô cùng hiếu kỳ, âm thầm suy đoán xem Phó Kiến Văn muốn dẫn ai tới...
"Tối hôm nay không thể gặp mặt rồi."
"Đừng nha! Phòng riêng đều đã đặt xong, cậu vừa nói một câu, chúng mình đã dẫn theo người bên cạnh tới! Cậu đột nhiên nói không tới, không phải làm cho chúng mình mừng hụt rồi sao!"
Bạch Cẩn Du nói rất lớn, Tố Tâm có thể mơ hồ nghe được, cô đưa tay kéo cổ tay Phó Kiến Văn, ngăn trở Phó Kiến Văn từ chối.
Đây là lần đầu tiên Tố Tâm cùng bạn của Phó Kiến Văn chính thức gặp mặt, lần thứ nhất lại để người khác leo cây, chung quy không tốt lắm, cô còn đang muốn ở trước mặt bạn bè của Phó Kiến Văn giữ lại một cái ấn tượng tốt.
Nói chuyện bị ốm rồi không đi, để nhiều người như vậy chờ một người, không nên cho lắm.
Trước đây bị ốm mà vẫn đi làm, Tố Tâm không phải là không có, cô có thể chống đỡ, cô tự biết lượng sức của mình.
Tố Tâm dùng sức cầm cổ tay của Phó Kiến Văn, gật đầu.
Đầu bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849718/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.