Đứng dậy, đun một ấm nước.
Từ trong tủ lạnh cô lấy ra một lọ chanh mật ong, cô pha một chén lớn, uống xong, yết hầu khó chịu không những không hết mà ngược lại càng ngày càng khó chịu hơn, cả người cô đều hỗn loạn.
Trong nhà không tìm được thuốc cảm cúm, Tố Tâm cân nhắc đến buổi chiều còn phải cùng bạn của Phó Kiến Văn ăn cơm, không thể cứ để khó chịu như vậy mà đi, cô mặc thêm cái áo khoác, mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cầm ô đi ra ngoài.
...
Bên ngoài thang máy lầu một, cửa mở ra, Tố Tâm vừa ngẩng đầu lên liền ngẩn người ra.
Bên ngoài thang máy, chính là Phó Kiến Văn một thân tây trang giày da đứng ở đó, một tay anh nắm chặt điện thoại, như là vừa nói chuyện xong với ai đó còn chưa kịp cất điện thoại đi.
"Sao... anh lại tới đây!"
Đáy mắt Tố Tân có chút ngoài ý muốn cũng có chút vui mừng, cô lấy khẩu trang xuống, vừa mở miệng, giọng nói vì có đờm mà có mấy phần khàn khàn.
Phó Kiến Văn đem điện thoại di động cất vào trong túi áo âu phục, nhìn mũi cùng hai gò má của Tố Tâm đã ửng hồng, mi tâm lo lắng, bàn tay lớn sờ lên cái trán của cô, rất nóng.
Vừa nãy ở trong điện thoại, Phó Kiến Văn nghe ra giọng nói của Tố Tâm có chút không đúng, không yên lòng để cô một thân một mình ở trong nhà, anh bỏ công việc xuống, vội vã lái xe tới đây.
"Em không sao, chỉ là cảm cúm một chút!" Tố Tâm nắm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849720/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.