Tuy rằng hôm nay xảy ra loại chuyện này ở nhà của Phó Kiến Văn!
Nhưng nếu như trước kia Phó Kiến Văn không khiến cho Sở Tầm hiểu nhầm, thì loại chuyện này cũng sẽ không xảy ra...
Lời nói của Sở Tầm, Tố Tâm đều nghe được!
Mẹ của Sở Tầm đã từng nhắc với Phó Kiến Văn về tương lai của anh cùng với Sở Tầm, nếu như lúc đó Phó Kiến Văn kiên quyết phản đối thì hôm nay cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện đáng xấu hổ này.
Nói đến, đây chính là chuyện của mấy tháng trước, lúc ấy Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn chưa cùng nhau, chuyện kia chính là quá khứ của anh, Tố Tâm không nên ở chỗ này phân cao thấp.
Nhưng những gì đã qua không nên ảnh hưởng đến hiện tại, đi qua rồi thì chỉ nên là quá khứ.
Tại sao lại không cùng nhau đem những quan hệ lằng nhằng này xử lý sạch sẽ mà phải ghen tuông!
Nghe ra Tố Tâm không cao hứng, Phó Kiến Văn muốn cười lại không cười nhìn Tố Tâm đang từ trên lầu đi xuống: "Ghen rồi sao!"
Tố Tâm nhìn chằm chằm Phó Kiến Văn, không nói lời nào mà đi đến trước bàn ăn, khom lưng thu dọn tài liệu của Liễu Minh Thần, sử dụng hơi nhiều lực, khiến cho bên trong phòng ăn vang lên tiếng bùm bùm...
Phó Kiến Văn mỉm cười, đi tới phía sau Tố Tâm, một tay chống ở bàn ăn, một tay vịn ở chỗ dựa lưng ghế ăn, tư thế như là đem Tố Tâm khoá vào trong ngực.
Anh tới gần Tố Tâm, giọng nói khàn khàn: "Anh không hề làm gì cả, cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849738/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.