Sở Tầm theo bản năng khép lại hai chân, cánh tay che chở trước ngực, vừa không được tự nhiên vừa hổ thẹn đứng ở nơi đó...
Cặp mắt đen thâm thuý kia của Phó Kiến Văn nhìn đến khiến người ta hít thở không thông, anh một mảnh bình tĩnh, lạnh nhạt khiến cho trái tim Sở Tầm đau nhức.
Anh như cũ duy trì động tác hai tay bỏ túi, vẻ mặt lãnh đạm... lông mi nhẹ nhàng nhíu lại nhưng không có động đến Sở Tầm.
Sở Tầm phải lấy dũng khí cả đời của mình mới dám khoả thân đứng trước mặt người đàn ông mình yêu như vậy, nhưng người đàn ông kia lại bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí ngay cả điều Sở Tầm mong đợi là hô hấp của anh sẽ hỗn loạn đều không có, tất cả đều không có, anh cứ tình tĩnh như vậy...
Đây là nhục nhã đến chừng nào!
"Sở Tầm, mặc quần áo vào, em không nên như vậy."
Mặt Phó Kiến Văn không biến sắc, tiếng nói bình thản như thường ngày, làm cho Sở Tầm ngoại trừ lúng túng và nhiều hơn chính là sợ hãi.
Tuyệt vọng bao quanh thân thể Sở Tầm, cô ta không dám ngẩng đầu nhìn Phó Kiến Văn, cắn răng, cánh tay ôm ở trước ngực, bàn tay gắt gao nắm chặt, móng tay bấm sâu vào bên trong da thịt, nước mắt như hạt sương long lanh chảy xuống.
Sở Tầm nói gần như giãy chết: "Không sao đâu Kiến Văn, anh muốn làm sao em cũng có thể! Thô bạo em cũng có thể tiếp nhận, dù sao cuối cùng chúng ta cũng sẽ kết hôn, như nào, em cũng có thể tiếp nhận..."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849739/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.