Nếu như Lục Tương Tư lựa chọn mang theo đứa trẻ cùng nhóm thứ hai xuất phát, thì...!
Nhưng, Lục Tương Tư lại lựa chọn đi cùng nhóm cuối cùng, lúc Sở Tầm bước lên xe, suy nghĩ một chút nhưng vẫn là đi xuống, vì Sở Tầm cảm thấy nơi này còn có rất nhiều tư liệu sống, không nỡ bỏ từ bỏ!
Sở Tầm quay chụp rất nhiều hình ảnh quý giá trong nhà xưởng Khương thị, hình ảnh nhân viên rút lui...
Đang lúc bọn họ chuẩn bị cùng một nhóm cuối cùng rút lui, phần tử khủng bố đột nhiên tập kích, đánh chết mấy thanh tráng niên, cũng đả thương rất nhiều người.
Sở Tầm là lần đầu tiên cách người chết gần như vậy, nhìn xem những người kia bị đoạt đi sinh mệnh ngay trước mặt mình, trái tim của cô ta đều muốn nhảy ra khỏi ngực, hai chân run rẩy yêu cầu người khác nâng mới có thể từ trên xe bước xuống, sắc mặt trắng bệch đến không chút sinh khí, cùng tư thái bình thường cao cao tại thượng khác nhau hoàn toàn.
Bọn họ bị những phần tử khủng bố đã giết vô số người kiavây quanh, dùng súng chỉ vào...
Lúc đấy ngay cả dũng khí rít gào Sở Tầm cũng không có!
Sở Tầm run rẩy quỳ gối xuống đất, con ngươi run rẩy kịch liệt, chỉ lo nơi này chính là nơi chôn cất của cô ta.
Sở Tầm đã từng nghĩ tới, chính mình sẽ được nhận bằng khen sau vụ này!
Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt tử thần, Sở Tầm hối hận rồi...
Cô ta hối hận vì đến nơi này, hối hận tại sao không ở nhà ngoan ngoãn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849775/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.