Thân thế của Tố Tâm dù cho Sở Tầm không tra thì cả cái thành phố A này mọi người đều biết, Tố Tâm cũng không ngại...
Thấy Tố Tâm chỉ là nhợt nhạt nhếch môi vẫn chưa lên tiếng, gương mặt thanh tú vô cùng bình tĩnh, Sở Tầm cũng cố gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình, cô ta sẽ không đến nỗi ở trước mặt một cô gái ít tuổi hơn mình kích động như vậy!
Sở Tầm đem thuốc lá trong tay dụi tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, vặn chai nước trái cây ra uống một hớp, mới nói: "Tố Tâm, trước mặt cô tôi cũng không ngại dấu diếm làm gì, tôi rất yêu Phó Kiến Văn..."
Sở Tầm khi nói xong lời này, đáy mắt lơ đãng biểu lộ yếu đuối.
"Phó Kiến Văn, chính là ân nhân cứu mạng của tôi..."
Tố Tâm có hơi cảm thấy bất ngờ, cô không cho là mình cùng Sở Tầm thân thiết đến mức độ có thể ngồi tâm sự với nhau.
Tố Tâm cầm chai nước trong tay, đặt ở trên khay trà, mở miệng: "Giám đốc..."
Sở Tầm giơ tay ngăn Tố Tâm lại, tiếp tục nói: "Để tôi nói xong!"
Tố Tâm mím môi bình tĩnh ngồi yên ở đó, gật đầu.
"Tôi trước đó đi điều tra một manh mối, đuổi tới Iraq, vừa vặn gặp phải nội chiến, chính là Phó Kiến Văn đã cứu tôi!" Sở Tầm nói tới chỗ này con mắt đã ửng hồng, "Cô chưa từng cùng Tử Thần mặt đối mặt cho nên sẽ không biết... cho nên khi người đàn ông kia xuất hiện trước mặt tôi kia có bao nhiêu quyến luyến, cho nên tôi yêu anh ấy! Rất yêu!"
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849776/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.