Tố Tâm nhìn xuống cuối giường chính là Phó Kiến Văn đang mặc quần áo, cô cắn cắn môi, người đàn ông này... dưới lớp âu phục chính là dã thú!
Phó Kiến Văn mặc áo sơmi, sơ vin một cách chỉnh tề, càng có vẻ là một người đàn ông đứng đắn.
Phó Kiến Vân quay đầu, thấy Tố Tâm đã tỉnh lại, cô đã lấy chăn che lại cái mặt đỏ cùng cái miệng nhỏ của mình, chỉ để lại một đôi mắt trong suốt sạch sẽ như nai con trong rừng rậm.
Tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn có chút sủng nịch nói: "Phó phu nhân, chào buổi sáng!"
Một câu Phó phu nhân của Phó Kiến Văn thôi cũng làm cho Tố Tâm mặt đỏ tới tận mang tai, trên đời này, chắc Tố Tâm là người duy nhất rồi...
Tố Tâm nhìn xem Phó Kiến Văn tinh thần sáng láng, không nhịn được oán thầm tinh lực của anh, lại đang mò mẫm suy đoán, phải chăng tối hôm qua Phó Kiến Văn vẫn chưa cần sử dụng hết sức!
Tối hôm qua đã là cực hạn của Tố Tâm, nếu như anh vẫn chưa sử dụng hết sức... Thì cô cũng không biết nếu như Phó Kiến Văn dùng hết sức, liệu mình có phải sẽ chết ở trong lồng ngực anh hay không.
"Dì Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh xuống lầu rửa mặt trước!" Phó Kiến Văn đi tới đầu giường, cầm lấy đồng hồ, cúi người một tay chống ở trên gối đầu, cúi xuống hôn lên trán của Tố Tâm, sau đó đứng dậy đeo nốt đồng hồ đeo tay, lại hỏi một câu, "Em muốn ngủ thêm một lát, hay là muốn anh ôm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849785/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.