Tố Tâm vẫn cứ đứng mãi ở cánh cửa... Kết hôn còn khóa cửa có phải hơi quá rồi!
Trong lòng vật lộn một phen, một lúc rồi cô vẫn không nghĩ ra được là nên đóng hay nên mở...
Một lần nữa tim đập nhanh hơn, Tố Tâm nghĩ, nếu mình tắm mà không có khóa cửa liệu Phó Kiến Văn có cho rằng cô chính là đang mời anh tắm uyên ương!
Không để ý tới nhiều như vậy, Tố Tâm lo sợ bất an tắm xong, Phó Kiến Văn vẫn chưa có đi vào, Tố Tâm lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, dùng máy sấy sấy khô mái tóc.
Ôm quần áo mới vừa thay từ phòng tắm đi ra, đã bị Phó Kiến Văn nắm lấy cánh tay, anh cầm tay cô vòng lên phần gáy của anh...
Anh đi về phía trước một bước, Tố Tâm đã bị đặt ở trên cửa phòng tắm, trong lòng ôm quần áo vì giật mình mà rơi đầy đất, cửa kính sau lưng nhẹ nhàng đung đưa.
Tố Tâm vừa tắm xong, mùi sữa tắm trên người đặc biệt thơm, thơm đến mức chọc người.
Bàn tay to lớn của Phó Kiến Văn chống lên cửa kính, cúi đầu hôn môi Tố Tâm.
Bên trong căn phòng, cửa không có khóa, bầu không khí trong nháy mắt như bị lửa thiêu đốt.
Cánh môi ấm áp của Phó Kiến Văn chạm vào môi của Tố Tâm, hôn điên cuồng...
Trong đêm tối, không khí mờ ám dâng lên đến đỉnh điểm, hai tay Tố Tâm siết chặt áo tắm của Phó Kiến Văn, trong đầu chính là một mảnh hỗn độn, thân thể đã nhanh hơn não đáp lại nụ Hôn của Phó Kiến Văn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849787/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.