Thấy Tố Tâm không nhúc nhích, cũng không trả lời, Phó Kiến Văn hỏi: "Không muốn!"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Tố Tâm, như liều thuốc kích thích, khiến thân thể Tố Tâm đã mềm nhũn một nửa...
"Cái kia... Em sợ Đoàn Đoàn thức giấc sẽ đến."
Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Phó Kiến Văn, âm thanh rất nhỏ, rõ ràng cách một cánh cửa, lại như là sợ sẽ đánh thức Đoàn Đoàn.
Thân thể người đàn ông ấm áp dính sát vào người cô, mùi vị đàn ông cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng chui vào xoang mũi, khiến cho trái tim Tố Tâm đập rầm rầm, Tố Tâm theo bản năng cắn cắn môi, cánh tay chặn ở lồng ngực Phó Kiến Văn, cố gắng đè giọng nói xuống nhỏ nhất có thể: "Đây đang ở cửa phòng của Đoàn Đoàn..."
Huống chi, ở dưới lầu dì Lý còn đang dọn dẹp nhà bếp!
Phó Kiến Văn nhìn xem điệu bộ kinh hoảng của Tố Tâm: "Không cần sợ! Đoàn Đoàn đứa nhỏ này một khi đã ngủ thì có sét đánh cũng không biết..."
Hai thân thể dán chặt vào nhau, giọng nói của Phó Kiến Văn rất mê người, trong lúc nói chuyện lồng ngực chấn động làm rung động cả bàn tay của cô, làm cho lòng bàn tay của cô cảm thấy ngứa.
Lòng bàn tay của Phó Kiến Văn di chuyển, hướng về cái mông của Tố Tâm bóp một cái, dùng sức kéo về hướng mình, nhận ra được thân thể nóng rực của Phó Kiến Văn có biến hóa, làm cho thân thể của Tố Tâm mềm nhũn thêm mấy phần.
Sống lưng Tố Tâm chạm sát vách tường, hô hấp thác loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849791/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.