Phó Kiến Văn không nói lời nào đem Tố Tâm ném vào giường lớn mềm mại, bá đạo bên trong có ôn nhu...
Hai tay Tố Tâm chống đỡ nửa người ngồi dậy, hai chân cuộn tròn lại, nhìn qua cặp mắt kia của Phó Kiến Văn, tim đập rầm rầm không nhịn được.
Gương mặt anh đẹp như điêu khắc, đèn trong phòng chưa bật, càng khiến cho gương mặt hiện ra mờ ảo đẹp vô cùng, đôi tròng mắt kia... Đen toả sáng, sáng đến khiến người ta có thể cảm nhận được trong người anh đang có một con thú mãnh liệt muốn trào ra.
Đêm nay ánh trăng theo cửa sổ sát đất xuyên vào bên trong phòng, khiến cho cả căn phòng đều trở nên mập mờ...
Cái bóng cao lớn của Phó Kiến Văn rơi ở trên vách tường, hai tay anh lôi kéo quần áo ra, da thịt màu mật ong cùng cơ bắp ở phần bụng cuồn cuồn cuồn cuộn hiện ra trước mắt Tố Tâm, dưới ánh trăng càng ngày càng rõ ràng, vật nam tính to lớn đang nằm an vị ở bên trong chiếc quần nhỏ màu đen, mặc dù chưa được thoát ra ngoài nhưng có thể thấy được nó đã to lớn chừng nào.
Tố Tâm ngẩng mặt, nhìn thấy chính là đôi mắt thâm sâu khó lường của Phó Kiến Văn...
Tố Tâm biết, Phó Kiến Văn đã động tình!
Tố Tâm nhìn thẳng vào Phó Kiến Văn, bị đầu độc khiến cho trái tim đập không cách nào bình tĩnh lại được.
Phó Kiến Văn cúi người, hai tay chống ở hai bên thân thể Tố Tâm, ngay cả hô hấp cũng mãnh liệt phả vào hai gò má của cô... Khiến cho Tố Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849790/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.