Da thịt màu mật ong cơ bụng sáu múi xông vào tầm mắt Tố Tâm, hai gò má cô nóng bỏng, chỉ có thể ngửa đầu nhìn Phó Kiến Văn, cặp mắt của Phó Kiến Văn khiến cô hít thở cũng trở nên khó khăn, khiến cho người ta sa vào trong đó.
Phó Kiến Văn tiếp tục đặt lên môi Tố Tâm một nụ hôn, nhẹ nhàng đè cô xuống.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn xuyên vào trong áo cô, không chút trở ngại hướng lên trên nắm chặt nơi đồi núi cao ngất của cô.
Tố Tâm đại não mơ hồ, chật vật ngã xuống... Nức nở.
Một phen dằn vặt xong, đã ba giờ chiều.
Lúc Tố Tâm tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy Phó Kiến Văn đâu, cả người như là bị đánh, đau đến nỗi cô không nâng nổi cánh tay.
Một cái chân ê ẩm sưng, cùng cảm giác trống rỗng khiến cho toàn thân Tố Tâm không được tự nhiên.
Rút kinh nghiệm lần trước, Tố Tâm không có lập tức xuống giường...
Mặc áo của mình lên, nhớ tới dép còn ở phòng khách, Tố Tâm chân trần ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt ý thức liếc nhìn về phía bên ngoài.
"Đã tỉnh..."
Nghe tiếng, Tố Tâm nhìn về hướng phòng ăn, đi hai bước.
Tắm xong, Phó Kiến Văn mặc một bộ quần áo ở nhà màu tím than, đang bày bát đũa.
Thấy Tố Tâm chân trần bước ra ngoài.
Phó Kiến Văn đem điếu thuốc lá rời khỏi khóe môi, giọng nói từ tính chứa chất tình cảm: "Dép ở cuối giường, mang vào, phòng quần áo đã chuẩn bị quần áo cho em, bên dịch vụ đã chuẩn bị, em tắm xong đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849875/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.