Mặc dù chỉ là một cử nhỉ cực kỳ nhỏ, cũng sẽ đều làm cho người đau thấu tim gan.
Cho nên, Tố Tâm mới một mực phong toả trái tim mình, từ chối bất kì người nào có ý định với cô.
"Có khác biệt sao!"
Lục Tân Nam biểu lộ cực kì nhạt, dưới chân giày da tất cả đều là nước mưa, khói bụi cũng bị hoá thành bùn đất.
"Nếu như là ý của Phó Kiến Văn, để Phó Kiến Văn tự mình đến nói với tôi!" Tố Tâm cầm tư liệu trong tay nhét trả về lồng ngực của Lục Tân Nam.
Con mắt Lục Tân Nam híp lại, đỡ tập tài liệu mà Tố Tâm nhét trả về trong lồng ngực của mình.
"Nếu như Phó Kiến Văn là ý này, tài liệu này tôi không cần! Đối Vương Tuyền... Tôi không có ý định bán đi bản thân mình, đối với Phó Kiến Văn tôi cũng thế..."
"Lòng tự ái của cô so với mạng sống của cha cô đáng giá hơn sao!" Lục Tân Nam đem tư liệu kẹp ở dưới nách, khóe môi nở nụ cười diễu cợt.
Ánh đèn màu sắc ấm áp, sắc mặt Tố Tâm lại một mảnh trắng bệch.
Cô nắm thật chặt nắm tay, ngực không nói ra được buồn bực đau nhức...
"Làm bộ làm tịch, lúc này không phải là cách! Tố Tâm, cô ước lượng thiệt hơn một chút, lại ước lượng một chút xem mạng sống của cha cô dài bao nhiêu, sau đó xem lại xem sự thanh cao của mình thể cứu cha cô hay không!"
Lục Tân Nam hít một hơi thật sâu, nhìn xem sắc mặt trắng như tờ giấy của Tố Tâm, suy nghĩ một chút, ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849894/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.