"Vương Tuyền bị Lão Phó đánh đến nỗi chấn động não, mấy chiếc răng cũng mất, lần này Lão Phó bởi vì cô... Đã đắc tội với nhân vật lớn!" Lục Tân Nam ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm vào những viên đá cuội ở hai bên đường, "Nếu cô biết ba của cô xảy ra chuyện đi tìm Vương Tuyền, hẳn cũng phải biết Vương Tuyền có thể ở cái thành phố A này ngang ngược như cậy, trừ mẹ hắn ta là phó cục trưởng chi cục thuế ra thì, quan trọng hơn chính là ông ngoại của hắn, người của chính phủ... Toàn bộ người nhà hắn đều là cán bộ nhà nước! Ở cái thành phố A này không có mấy người dám đắc tội..."
Giữa trời mưa, bầu trời đen kịt, một tia chớp xẹt qua, áng sáng nhức mắt, Tố Tâm không có hé răng, tay cô nắm chặt.
Trước đây Tố Tâm chưa từng nghe nói tới nhân vật tên Vương Tuyền này, cho nên đối với bối cảnh của Vương Tuyền không có hiểu rõ.
"Tố Tâm, Lão Phó rất thích cô, cô hẳn là biết rõ!"
Tố Tâm bên tai có phần đỏ, cô biết...
Không nghe thấy Tố Tâm trả lời, Lục Tân Nam đem điếu thuốc lá từ khóe môi dời đi, một tay bỏ túi quay đầu nhìn thẳng Tố Tâm: "Không trả lời, là muốn áng chừng đã biết rõ ràng còn giả bộ hồ đồ! Lừa gạt Lão Phó giúp một chút sau đó sẽ đem một cước đá Lão Phó đi!"
Không biết Lục Tân Nam vô tình hay cố ý nói ra những lời khó nghe, Tố Tâm có thể cảm nhận được địch ý của anh ta...
Cô nghĩ bản thân chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849895/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.