Tố Tâm cúi đầu, xoay người, cảm thấy khoảng cách cùng Phó Kiến Văn có phần quá gần, cô khó nén giữa lông mày có chút ngượng ngùng, né tránh mở miệng: "Tôi đi uống nước..."
Phó Kiến Văn không tránh ra, ngược lại là đến gần Tố Tâm hơn một ít.
Tố Tâm lùi về phía sau một bước, tay vịn chặt kệ bếp sau lưng, rời tầm mắt, thấy Phó Kiến Văn mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, chân dài đã tiến sát về phía mình rồi, Tố Tâm sau khi không thể tiếp tục lùi nữa đành phải ngẩng đầu lên: "Tôi..."
Bốn mắt chạm nhau, lời nói còn chưa nói hết đã bị chặn lại ở cuống họng.
Hai tay Phó Kiến Văn chống ở hai bên kệ bếp, đem Tố Tâm vòng ở trong đó, trên người có mùi sữa tắm vị bạc hà thơm ngát trộn với mùi vị nam tính xông vào mũi Tố Tâm.
"Em từng nói không muốn cùng tôi có bất kì liên hệ nào, nhưng lại hơn nửa đêm cùng tôi về nhà, em đúng là người mềm không ăn cứng không ăn, vẫn biết là sai mà còn làm!"
Phó Kiến Văn đã tới rất gần, hơi thở của anh phả vào trán cô, cái trán hơi ngứa...
Tố Tâm vẫn sít sao thủ ở kệ bếp, Phó Kiến Văn đem chuyện nói trắng ra như vậy, không để lối thoát hùng hổ doạ người.
Tố Tâm không có cách nào trả lời, cô cắn môi, vành mắt đều đã đỏ lên.
Buổi sáng hôm đó, lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng xoay mặt một cái cô đã lại cùng Phó Kiến Văn trở về nhà của anh...
Người đàn ông này an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849915/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.