Tầm mắt Tố Tâm hướng về phía phòng bếp nhìn tới, thấy Phó Kiến Văn đang tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Tố Tâm bỏ túi xuống, đi không được mà đứng yên cũng không được, do dự chốc lát, Tố Tâm cảm thấy mình cũng không thể ngồi yên ở nơi này chờ Phó Kiến Văn nấu cơm xong bưng lên được, liền chuẩn bị đi xuống giúp đỡ.
Cô vừa mới chuẩn bị cởi áo lông xuống, suy nghĩ một chút lại đem áo lông mặc trở lại, vén tay áo lên hướng về nhà bếp đi đến: "Tôi có thể giúp gì không?"
Con mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn nhìn lên Tố Tâm: "Em nấu cơm được không?"
Tố Tâm gật đầu.
Bên trong lẫn ngoài nhà bếp đều yên tĩnh, Tố Tâm xắn tay áo, đem gạo đãi rửa sạch sẽ sau đó thêm nước đặt vào bên trong nồi cơm điện vẫn còn mới tinh.
Trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ, đều là mới tinh.
Tố Tâm suy đoán, đại khái số lần Phó Kiến Văn xuống bếp, cũng là "đếm trên đầu ngón tay"!
Tố Tâm mới vừa dùng giấy lau khô ngón tay thì điện thoại di động của Phó Kiến Văn ở trên kệ bếp vang lên.
"Để tôi, anh đi nghe điện thoại đi..."
Tố Tâm đưa tay cầm lấy con dao trên tay Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn cụp mắt liếc nhìn bộ dáng mẹ hiền vợ đảm của Tố Tâm, khóe môi tựa như có một vệt ý cười, lấy khăn giấy lau tay, cầm lấy điện thoại đi ra sân thượng nghe.
Tố Tâm nhìn nguyên liệu nấu ăn, trong đầu suy đoán xem Phó Kiến Văn định nấu món gì, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850005/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.