Tố Tâm đứng ở trong thang máy, trái tim thình thịch nhảy lên, cơ hồ là theo bản năng đi theo hai cô gái kia ra khỏi thang máy.
Đúng giờ tan rầm, người qua lại ở sảnh cũng nhiều hơn nhiều.
Gió lạnh kéo tới, cả người Tố Tâm đã nổi da gà.
Người đi làm về chen vào thang máy, Tố Tâm vừa định quay lại lên lầu đổi một cái quần, đã không kịp.
Trong túi xách, chuông điện thoại vang lên, chính là Phó Kiến Văn gọi, đại khái là chờ lâu.
Thời gian đối với người đàn ông như Phó Kiến Văn vô cùng quý giá, Tố Tâm cũng biết cho nên nhanh chóng nghe điện thoại!
Nhấn nghe, Tố Tâm nói xin lỗi, sau đó nhấc chân đi về hướng cửa: "Thật không tiện, vừa nãy trên lầu có một chút chuyện, tôi xuống gần đến rồi!"
Cúp điện thoại, Tố Tâm nắm nắm đấm, trong lòng thầm thở dài.
Vừa nãy, tại sảnh các cô gái cũng đều là mặc váy ngắn, lộ chân ra có làm sao đâu! Lẽ nào thật sự như Bạch Hiểu Niên nói, bởi vì Phó Kiến Văn cho nên cô mới kiêng dè không dám mặc!
Trong lòng Tố Tâm vẫn cảm thấy bất an, hai tay nắm chặt túi xách đi ra cửa.
Bên trong xe, Phó Kiến Văn đang ngậm một điếu thuốc, trong tay nắm chặt bật lửa còn chưa kịp châm thuốc, như có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía sảnh.
Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm đang đứng ở trên bậc thang, con mắt thâm thuý híp lại, tầm mắt rơi vào cặp chân trắng nõn thẳng tắp của cô, ngọn lửa trên bật lửa chập chờn, làm nổi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850008/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.