"Hiểu Niên! Cậu đừng đùa nữa mà! Dưới lầu chính là Phó Kiến Văn! Cậu làm sao để cho mình mặc cái váy ngắn như vậy đi gặp anh ta!"
Chỉ nghĩ thôi Tố Tâm đã đỏ mặt tía tai.
"Cậu làm sao lại sợ Phó Kiến Văn như vậy! Anh ta là sói sao, có thể đem cậu ăn sạch à! bảo thủ như vậy! Cậu tốt nhất nên gói chặt mình thành cái bánh rồi hẵng đi đến gặp Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn nhất định sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác, về sau cũng sẽ không bao gặp lại cậu nữa!"
Bạch Hiểu Niên đoạt lấy quần jean của Tố Tâm, đem quần jean ôm vào trong ngực.
"Trả lại cho mình!"
Nhịp tim Tố Tâm đập nhanh hơn, đưa tay cướp lấy, Bạch Hiểu Niên né tránh.
"Cậu còn có thể mặc đồng phục lộ lưng để quay trực tiếp, tại sao đi gặp Phó Kiến Văn lại phong kiến như vậy, ngay cả một cái váy cũng không dám mặc! Tố Tâm, sao cứ đi gặp Phó Kiến Văn là cậu lại cẩn thận như vậy, nhát gan nữa chứ!"
"Trả quần cho mình!" Tố Tâm thẹn quá thành giận.
"Mặc váy! Cái quần này quá bảo thủ, lần trước ra ngoài mình vẫn thấy cậu mặc cái váy này, đừng tưởng mình không nhớ!"
Tố Tâm: "..."
Tống Hiểu dựa vào cửa nhìn Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm giằng co nhau ở phòng ngủ, không tự chủ cười ra tiếng...
Thật giống như trở về thời đại học, không buồn không lo vui vui vẻ vẻ trải qua từng ngày.
Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên ở trên lầu dây dưa năm sáu phút, rốt cục vẫn là sợ Phó Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850009/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.