Cho dù Phó Phó Kiến Văn có đoan chính, ai có thể bảo đảm được lúc yêu nhau anh không nhung nhớ người phụ nữ khác và làm sao có thể giữ được mình.
Cùng Phó Kiến Văn tiếp xúc càng sâu, Tố Tâm càng hiểu rõ trên người Phó Kiến Văn có bao nhiêu sức hấp dẫn, khiến người khác ý loạn tình mê, nếu anh chủ động... Phàm là phụ nữ, ai có thể thoát được!
Bất kể là nói yêu thương hay là kết hôn, mỗi giờ mỗi khắc Tố Tâm đều muốn tận lực chặt đứt quan hệ đối với người đàn ông đào hoa này.
Nói trắng ra, ở cạnh một người đàn ông như vậy, khiến cho cô cảm thấy không an toàn.
Bất kể là yêu đương hay kết hôn, Tố Tâm chỉ cần một người đàn ông bình thường một chú, càng bình thường cô càng có cảm giác an toàn.
Lấy cha Tố làm ví dụ, người đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc người vẫn rất đẹp, khí chất xuất chúng.
Sự nghiệp thành công, vóc người tiêu chuẩn, dù cho đã có tuổi, nhưng phụ nữ trẻ tuổi muốn nhào lên người vẫn chưa bao giờ là hết, Lương Mộ Lan không phải là không biết, chỉ là không muốn tính toán, mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Tố Tâm tự biết mình không làm được giống Lương Mộ Lan, nếu như là chồng mình... cô sẽ mặc kệ tất cả rồi ly hôn, dù cho là không có còn hơn cùng người con gái khác chia sẻ đàn ông, cảm thấy bẩn. Người ta nói đúng, quần sịp có thể dùng chung, nhưng đàn ông thì không thể.
Mà cha của Bạch Hiểu Niên, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850038/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.