Nhận ra được chính mình là người bỏ đi, nhiệt độ trên mặt Tố Tâm lần nữa nổ tung, ngay cả dũng khí nhìn Phó Kiến Văn đều không có, cúi đầu giả ngu.
Cô là vì không làm thành sinh ra căm tức sao! Phó Kiến Văn thật đúng là người đổi trắng thay đen!
Cô rõ ràng là bởi vì chính mình không khí cốt, thiếu một chút lại cùng Phó Kiến Văn lên giường mà buồn bực.
Trong hơi thở tất cả đều là mùi vị của Phó Kiến Văn, đầu óc Tô Tâm toả nhiệt, nhưng cũng không dám manh động, sợ ở trong phòng rửa tay va chạm gây gổ.
Thấy giữa lông mày của Tố Tâm tất cả đều là ngượng ngùng, quay đầu đi, phần gáy trắng nõn hiện ra trước mặt Phó Kiến Văn, càng nhìn càng khiến Phó Kiến Văn mê mẩn.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nâng khuôn mặt nhỏ của Tố Tâm lên, ngón cái như có như không ma sát trên cánh môi cô.
Bên tai là hơi thở của Phó Kiến Văn, chỗ yếu nhất lại bị trêu chọc, thân thể Tố Tâm mềm nhũn, cắn môi.
"Đừng cắn môi, bằng không tôi luôn cảm thấy em là đang câu dẫn tôi..." Phó Kiến Văn môi mỏng mấp máy, trong khi nói chuyện, hơi thở phả qua mắt tiệp, hơi ngứa.
Phó Kiến Văn nâng cằm Tố Tâm lên, cúi đầu... ngũ quan cương nghị tới gần.
Hai người hô hấp quấn quýt lấy nhau.
Chưa hôn môi, hô hấp Tố Tâm đã không tự chủ rối loạn, bây giờ, đâu óc lại là một đoàn rối tinh rối mù.
Cô khẩn trương muốn lùi về phía sau, lại không thể lùi, người lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/850040/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.