Kết lại, ngày tốt nghiệp của Diệp đại thiếu gia đã đến, cả hai nhà Hạ và Diệp phấn khởi lắm, trước đó còn tụ tập ăn uống với nhau vài bữa, cha mẹ Hạ đem cả máy tính bảng quả táo thế hệ 4 - thứ mà tôi không bao giờ có được tặng cho Diệp Tử Hạo, có phân biệt đối xử thế không cơ chứ?
Năm nay, nhà trường trịnh trọng tặng cho tấm gương tiêu biểu một tấm học bổng đại học ở trên thành phố A, nhận được tấm học bổng thế quái nào Diệp thiếu vẻ mặt u sầu lắm, anh nói, " Lên đó ở một mình chán chết à, bao nhiêu cặm bẫy văng ra đó, người như anh nhỡ sa ngã vào đó thì sao?"
"..." Thanh niên ảo con nhà bà tưởng cháu nhà chú sức chắt nhà cụ mạnh là đây...
Tôi cầm lấy tấm học bổng vàng từ tay Diệp Tử Hạo, cẩn thận đọc từng chữ, nâng niu như vàng bạc châu báu, what? Đại học Đại Khánh sao? Ôi, cái đại học lớn như thế, nổi tiếng như thế, hội tụ toàn nhân tài như thế mà cái tên nhà tư bản này lại chê sao? Đầu óc có vấn đề vậy không cha?
" Anh Tử Hạo, đại học tốt như thế này cơ mà, em mơ cũng chả vào được, anh than thở gì chứ?" Tôi chẹp miệng luyến tiếc tấm học bổng từ trời ban, không hề muốn xa nó chút nào mà.
Bạn trẻ Diệp bật dậy khỏi ghế sofa, cầm gối ôm bên cạnh đặt lên đùi rồi đập đập, " Không được, không có em buồn chết, hay em đi theo anh đi, nha nha."
Tôi có nên cảm động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-de-yeu/351316/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.