Sáng sớm hôm sau, chính xác là năm giờ sáng, tôi bị mẹ đại nhân 'dũng mãnh' kéo dậy, tí nữa thì quay 360 độ rồi đập đầu vào tường, may thay, Diệp Tử Hạo đứng ngay đó làm bia đỡ đạn cho tôi, nên nói chính ra, đập đầu vào tường thịt còn đỡ hơn đập đầu vào tường bê tông.
" Cái con bé này, một tiếng nữa tàu chạy rồi mà mày vẫn còn nệm ấm chăn êm thế này, nếu hôm qua mẹ không bảo mày dọn đồ sớm thì hôm nay sẽ bị muộn như thế nào hả? Con gái con đứa gì mà ngủ như lợn, biết thế từ bé đã gửi mày cho ông ngoại rồi, thật may là thằng bé Tử Hạo nó có tính nhẫn nhịn cao nên mới chịu được mày, aizz, thật làm bà già đây tức muốn hộc máu mà!" Mẹ Hạ lập tức 'bùng cháy' như lò thiêu, nhảy dựng lên quát tháo.
Nghe riết thành quen, tôi ngáp một cái xong vừa gãi đầu vừa lê dép vào phòng vệ sinh đánh răng, đã thế, còn nghe thoáng thấy mẹ đại nhân ở ngoài giảng dạy nhà tư bản, " Tử Hạo, con phải nhớ nhé, con bé này nói nhẹ nó không nghe đâu, phải nói thật nặng, thật nặng vào, dùng một chút sức lực mẹ Hạ cũng ủng hộ, phải diệt chết cái tính này của nó đi, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được!"
Tôi suýt nữa thì phun hết bọt kem đánh răng vào mặt kính phía trước, người mẹ dấu yêu mang nặng đẻ đau tôi chín tháng mười ngày không những đẩy tôi vào chỗ chết mà còn tiếp tay cho kẻ địch, thật là....
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-de-yeu/351320/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.