Trên thực tế,coi như là hiện tại với điều kiện của Phó gia, muốn tìm một cô con dâu có điều kiện tốt, cũng không phải là không tìm được. Chẳng qua là, Phó Cảnh Ngộ không chỉ bị thương ở chân, mà chủ yếu hơn chính là trong lòng.
Cho nên, anh ta tuyệt đối không để cho Diệp Phồn Tinh làm Phó Cảnh Ngộ lần thứ hai bị tổn thương.
Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, nói: "Nếu như cô dám làm chuyện tổn thương anh Phó, tôi sẽ không tha cho cô."
Những lời này mang theo ý cảnh cáo.
Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta, gật đầu một cái, "Ồ."
Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Tưởng Sâm.
Hai người theo thư phòng đi ra, mưa đã tạnh, trên thủy tinh ngưng kết tầng tầng giọt nước.
Thế giới bên ngoài trở nên ướt nhẹp.
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi cái gì.
Tưởng Sâm đi tới, nói: "anh Phó, đã xử lý xong rồi."
Anh ta đem hợp đồng hôn nhân đưa tới, cho Phó Cảnh Ngộ nhìn qua một lần, ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ rơi vào nơi Diệp Phồn Tinh ký tên lên, Diệp Phồn Tinh - Đây là tên của cô.
Chữ viết của cô rất dễ nhìn, rất thanh tú.
Anh liếc mắt nhìn cô, đem hiệp nghị đưa tới trong tay Tưởng Sâm. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, "Tới đây."
Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn thấy anh vươn tay ra, nắm tay cô.
Ngón tay của anh thon dài, rất sạch sẽ. Một đôi tay rất đẹp.
Nhiệt trong lòng bàn tay anh truyền tới, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009596/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.