"Cậu cứ nói đi ạ." Phó Cảnh Ngộ rất nghiêm túc, để cho Cố Vũ Trạch cũng đi theo khẩn trương.
Nhớ đến lúc trước khi còn bé, cậu vẫn là rất ôn nhu, bất quá, từ khi Phó Cảnh Ngộ làm quân nhân, Cố Vũ Trạch liền bắt đầu sợ cậu rồi.
Chỉ cần anh vừa nói, liền để người khác rất cảm thấy áp lực.
Phó Cảnh Ngộ lấy nước, đưa tới trước mặt Diệp Phồn Tinh, theo Cố Vũ Trạch sau khi đi vào, Phó Cảnh Ngộ nên cái gì cũng không ăn, một mực phục vụ Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh uống nước Phó Cảnh Ngộ đưa tới, nhìn lấy Cố Vũ Trạch ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ bộ dáng thận trọng, chỉ cảm thấy buồn cười, anh ta cũng chỉ có thể bắt nạt loại tiểu nhân vật như cô mà thôi.
Bắt nạt kẻ yếu!
Cô đang trong lòng mắng chửi Cố Vũ Trạch, chỉ nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói: "Nghe nói hôm nay cháu tại khách sạn, để cho người đuổi Tinh Tinh?"
"..." Diệp Phồn Tinh sợ hết hồn, nước trực tiếp nuốt xuống, thiếu chút nữa sặc.
Cô vạn phần không nghĩ tới, chú ấy gọi Cố Vũ Trạch tới, lại... Là hỏi chuyện này?
Chú ấy làm sao biết chuyện mình đang đi làm?
Lại làm sao biết là Cố Vũ Trạch làm?
Hơn nữa, lúc cô trở lại, hai người ở chung một chỗ phải có hai giờ rồi đi, anh lại còn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dáng.
Cố Vũ Trạch ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Phồn Tinh, là cô nói với cậu hắn!
Thật là biết mách lẻo.
Hắn cũng không phủ nhận, "Là cháu."
Phó Cảnh Ngộ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009637/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.