Edit
Lúc trước, Cố Vũ Trạch cũng không từng nói với nhà cậu ta mở nhà hàng.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Tự lực cánh sinh, không mất mặt!"
Phó Cảnh Ngộ nói những lời này, đối với Diệp Phồn Tinh mà nói, phảng phất là một loại khích lệ. Diệp phồn Tinh cười lấy lòng nói:" chú buổi tối muốn ăn gì, tôi nấu cho chú!" Đằng nào buổi tối cũng không phải đi làm, thôi thì xuống bếp nấu cơm cho chú ấy vậy.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Trong nhà có người giúp việc rồi."
"Tôi với dì ấy làm không giống nhau nha! Tôi nấu cơm ngon hơn."
"Em chắc chắn chứ?"
Phó Cảnh Ngộ đối với lời nói của cô tỏ vẻ hoài nghi.
Diệp Phồn Tinh không thể tin được: "Tôi lúc trước không phải là từng làm qua? Lúc Tại biệt thự ý..."
"Quên rồi."
"..." chuyện Trong vòng hai tháng cũng có thể quên sao?Diệp Phồn Tinh không dám tin tưởng nhìn lấy anh, "Vậy chú có biết tôi là ai không?"
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, "Ừm, biết."
Người giúp việc là Tưởng Sâm thuê, anh cũng không để ý qua những chuyện này.
Anh trả lời nghiêm túc, Diệp Phồn Tinh trong lòng có chút tổn thương. Bất quá suy nghĩ một chút, lúc trước không biết anh, anh quả thật rất kì lạ, gặp qua anh hai lần, anh tỏ ra là cái loại người lạ chớ tới gần cảm giác.
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói: "Vậy nếu như, tôi không có cùng chú kết hôn, chú có phải hay không là... Liền sẽ không nhớ đến tôi nữa?"
Phó Cảnh Ngộ nói: "Khả năng là vậy."
Anh nói như vậy, Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2009640/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.