Hắn nhìn cô, mãnh liệt bi thương khó mà ức chế: "Lâu như vậy rồi, anh thích em, anh yêu em. Cho dù ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, chơi game, trong đầu cũng chỉ có em, chỉ toàn hình ảnh của em! Anh phải làm thế nào bây giờ? Diệp Phồn Tinh, em nói cho anh biết, em làm sao có thể đối với anh tàn nhẫn như vậy? Em làm sao có thể quên lời hẹn của chúng ta? Em gả cho người khác, em muốn anh sống sao?"
Lúc này trong đầu hắn lại tràn về những kỉ niệm trước đây...
"Cố Vũ Trạch, thầy vào rồi kìa, dậy mau."
"Cố Vũ Trạch, thật ra thì lúc cậu cười nhìn đẹp trai lắm."
"Cố Vũ Trạch, hôm nay mình đọc một quyển sách, nam chính và nữ chính cuối cùng chia tay, cậu nói xem, chúng ta sau này có như vậy không?"
"Cố Vũ Trạch, chờ sau này tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau đi du lịch được không?"
Hắn khi đó mặc dù lúc đó thích cô, nhưng, cũng cảm giác mình là Cố Thiếu gia cao cao tại thượng. Cảm thấy con gái trên đời này đều mê mệt hắn hắn.
Nghe Triệu Gia Kỳ nói, cô tránh hắn, không thích hắn, chẳng qua là đóng kịch với hắn, mà hắn cũng hẹn cô hai ba lần, cô đều kiếm có không gặp, hắn vô cùng tức giận!
Coi như là bạn gái của hắn, đã là vinh hạnh của cô rồi, dựa vào cái gì còn dám đối với hắn như vậy?
Hắn muốn chia tay!
Hắn muốn tìm cô gái dịu dàng ưu tú hơn cô...
Nhưng bây giờ, hắn hối hận rồi!
Kiêu ngạo là cái gì, Cố thiếu gia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010009/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.