Bởi vì chuyện trước đây của cô và Cố Vũ Trạch nên cô cũng hạn chế nhắc tên Cố Vũ Trạch trước mặt Phó Cảnh Ngộ.
Cho nên, đụng phải ánh mắt của anh, cơ hồ là bản năng, liền đem điện thoại di động hướng xuống dưới bàn giấu đi.
Chân mày Phó Cảnh Ngộ cau lại một cái, anh nhìn Diệp Phồn Tinh, không nói gì.
Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dáng này của anh, lại đem điện thoại di động cầm trở lại, chuẩn bị giải thích với anh.
"Phó tổng, nghe nói tháng này anh tổ chức hôn lễ phải không? Không biết có vinh hạnh tới tham gia dự hôn lễ của anh không?" Người ngồi ở đối diện nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ.
Phó Cảnh Ngộ gật đầu, "Dĩ nhiên. Ngày mai tôi sẽ gửi thiệp mời qua chỗ anh."
Diệp Phồn Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đè xuống.
Cũng không biết anh rốt cuộc có thấy hay không, hẳn không có nhìn thấy đi?
Diệp Phồn Tinh hiện tại chỉ muốn đập chết bản thân, rõ ràng là không có gì, cô tại sao phải dấu?
Như kiểu cô có tật giật mình vậy.
Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh Phó Cảnh Ngộ đi xuống, đứng đợi tài xế lấy xe ở trước cửa nhà hàng.
Chập tối trời bắt đầu đổ mưa, lúc này có chút lạnh.
Diệp Phồn Tinh chỉ mặc một áo sơ mi, gió thổi một cái, người chợt run lên.
Cô tại chỗ giật một cái, mở miệng nói: "Lạnh quá đi mất! Hai người có thấy lạnh không?"
Tưởng Sâm nói: "Xe sắp đến rồi, chờ một chút. Hai ngày nay trời đổ lạnh, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010011/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.