Diệp Phồn Tinh mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc váy, nhưng váy này không có tay, lại có vẻ hơi ngắn, cô vội vàng đổi một cái váy dài chớm gót, có tay
Phó Cảnh Ngộ cánh tay khoác lên hai bên bồn tắm, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh chọn bộ quần áo kín mít,trên mặt anh lộ ra một nụ cười không dễ phát giác.
Rốt cuộc biết nguy hiểm rồi sao?
Diệp Phồn Tinh cầm khăn quay lại phòng giúp Phó Cảnh Ngộ tắm rửa, cô trước kia cũng từng giúp Phó Cảnh Ngộ tắm qua một lần, nhưng chưa từng khẩn trương như vậy.
Mắt cũng không dám nhìn Phó Cảnh Ngộ, không dám nói chuyện, yên lặng giúp anh tắm rửa.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Tại sao không nói chuyện?"
"Tôi... Tôi thấy" Diệp Phồn Tinh lấy dũng khí đề nghị: "chuyện tắm rửa của chú, vẫn nên để cho Tưởng Sâm giúp đỡ đi, tôi thấy anh ta làm tốt hơn tôi nhiều."
Nghĩ tới những việc này đều là mình đào hố chôn mình, Diệp Phồn Tinh bây giờ hối hận muốn chết.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ủ dột, mặt nghiêm túc nói: "Không phải là em đòi chăm sóc anh sao? Bây giờ hối hận rồi hả?"
"Từ sau khi chú bị thương, vẫn là Tưởng Sâm chăm sóc chú. Anh ta khỏe hơn tôi, có thể dìu chú, tôi có dìu được chú đâu, chú và tôi vừa ngã xong, không nhớ sao?" Diệp Phồn Tinh lúc trước tìm lý do để muốn chăm sóc anh, hiện tại lại muốn tìm cớ muốn trốn trách nhiệm.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô cúi đầu, không dám nhìn mình, nghiêm túc nói: "Không được, anh cảm thấy em chăm sóc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010031/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.