Em không chờ được nữa sao?
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, "tôi nói lúc nào nhỉ? Làm sao không nhớ?"
"Giả bộ ngu sao?" Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. giả bộ cũng giống thật đấy.
Diệp Phồn Tinh nói: "Trễ lắm rồi, ngủ đi nhanh lên! Tôi mệt lắm rồi."
"Đến đây để anh ôm ngủ nào." Phó Cảnh Ngộ nói một cách tỉnh bơ.
Diệp Phồn Tinh: "..."
Trong đầu của cô nổi lên một vài hình ảnh không thể miêu tả, đối với lời của anh tràn đầy hoài nghi, thật sự... Phải lăn vào trong lòng ngực của anh ngủ sao?
"Không được." Diệp Phồn Tinh nói: "Không biết sao hôm nay nóng thế nhỉ... A!"
Cô vừa mới dứt lời, liền bị Phó Cảnh Ngộ lôi vào trong ngực.
Cằm còn đụng phải lồng ngực của anh.
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, trên người anh có hương sữa tắm giống như cỏ xanh ngửi rất thoải mái.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô ở trong ngực mình, "Tránh thì có tác dụng? Em gả cho anh, phải làm cái gì, chẳng lẽ không có có chuẩn bị tâm lý sao?"
"..."
Chuẩn bị...
Diệp Phồn Tinh ngay từ đầu cũng có.
Nhưng mà từ khi lầm tưởng Phó Cảnh Ngộ không lên được xong, liền không bay biến đi đâu mất.
Cô thậm chí còn nghĩ tới khả năng anh không thể bình phục, sau này, cô có thể cùng anh nhận nuôi một đứa bé cũng được.
Diệp Phồn Tinh cảm giác mặt mình nóng bỏng, cô dán vào ngực của Phó Cảnh Ngộ, nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô, có thể là bởi vì quá gần, cô rất là khẩn trương, não cũng không biết suy tính gì nữa.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010033/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.