Quá đáng rồi đấy!
Chị cũng đã gửi thiệp mời cho họ hàng nhà họ Diệp.Về phần khách mời, lúc trước định tổ chức hôn lễ cho Phó Cảnh Ngộ cũng đã phát thiệp mời.
Phó Linh Lung cũng gọi điện thoại xác nhận lại.
Chị nhìn Diệp Phồn Tinh, "Đúng rồi Tiểu Tinh, nhớ đem phù dâu của em đến đây để còn đo lễ phục nhé!"
Diệp Phồn Tinh lễ phép đáp: "vâng ạ."
Cô đã chọn Lâm Vi cùng Trương Tâm Dao.
Phó Linh Lung nói: "Vậy hai đứa cứ từ từ ăn, chị đi gọi điện thoại. Đúng rồi, nhớ bắt nó uống thuốc hộ chị đấy."
Trước khi đi, chị còn tâm tâm niệm niệm muốn Phó Cảnh Ngộ uống thuốc.
Phó Linh Lung đi rồi, Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, vừa nhìn về phía thuốc bên cạnh mình, nhớ tới chuyện mình phải khuyên Phó Cảnh Ngộ uống thuốc, có chút chột dạ, không đợi Phó Cảnh Ngộ lên tiếng liền chủ động mở miệng, " chờ một lúc nữa tôi sẽ đi vứt ngay."
Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói: "vứt cái gì? Chị ấy không phải bảo em khuyên anh uống thuốc sao? Sao em lại muốn đem đi vứt thế?"
Nghe như Diệp Phồn Tinh đề nghị như vậy là vô cùng quá đáng.
"..." Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh thật sự có chút quá đáng rồi! Rõ ràng không cần uống loại thuốc ấy, cũng không giải thích với chị. Hết lần này tới lần khác,Diệp Phồn Tinh vô cùng hậm hực mà không dám nói gì, làu bàu: "chú không có bệnh, không cần uống thuốc."
"Nhưng thuốc này là chị anh mất công chuẩn bị!"lúc Trước là ai bắt anh uống thuốc bổ dương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010038/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.