Phó Cảnh Ngộ không khỏi buồn cười, cầm tay cô lên đặt lên môi anh, nhẹ hôn một cái...
Ánh đèn đầu giường dường như làm cho hình ảnh của anh trước mặt cô thêm phần ảo diệu, trái tim nhỏ cũng đập bịch bịch.
Giọng nói của Phó Cảnh Ngộ như tiếp đàn cất lên, nghe mà muốn mang thai luôn được, "Đi ngủ đi."
Nói xong câu này, anh liền để Diệp Phồn Tinh giống như thường ngày nằm ở trong ngực anh đi ngủ.
Diệp Phồn Tinh có chút không khó tin, cô còn tưởng anh tối nay muốn cùng cô làm cái gì đó chứ.
vì cô đã là vợ của người ta, cũng không cự tuyệt, đều đã hạ quyết tâm.
Nhưng mà Phó Cảnh Ngộ lại bỏ qua cô.
Diệp Phồn Tinh nhịn một hồi, cảm giác tư thế nằm hiện tại có chút bí bách, không nhịn được trở mình, Phó Cảnh Ngộ nguyên bản đang nhắm mắt lại, bởi vì cô cử động mà mở mắt ra, giống như là nhắc nhở, hoặc có thể nói là cảnh cáo, "đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Diệp Phồn Tinh nghe xong lời của anh, cũng không dám cựa quậy nữa, ngay cả hô hấp cũng rất cẩn thận.
Sáng hôm sau, Phó Cảnh Ngộ nghe Tưởng Sâm báo cáo công việc qua điện thoại, Diệp Phồn Tinh liền xuống nhà ăn sáng trước.
Phó Linh Lung bảo người lấy thuốc ra để ở một bên, nói với Diệp Phồn Tinh: "Đây là thuốc tối hôm qua bác sĩ Kỷ kê cho Cảnh Ngộ, lát nữa em bảo Cảnh Ngộ uống đi."
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, không nghĩ tới bác sĩ Kỷ lại kê thêm thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010036/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.