Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch, chế nhạo nói: "Thật là máu lạnh! Ngay cả nữ sinh cũng không tha."
"..." Cố Vũ Trạch liếc cô một cái, hắn đây là vì ai chứ?
Cô lại không có chút biết ơn nào cả.
Hai người về đến nhà đã thấy
Phó Linh Lung đang ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thấy Cố Vũ Trạch từ bên ngoài đi vào, "Bảo Bảo."
Cố Vũ Trạch nhíu mày một cái, "mẹ có thể đừng gọi con như vậy nữa được không?"
Mỗi lần ở trước mặt người khác còn bị gọi là Bảo Bảo, hắn rất lúng túng, hắn đã lớn như vậy rồi.
Phó Linh Lung cười một tiếng, nhìn Diệp Phồn Tinh đang đi vào, "Hai người cùng về à?"
Cố Vũ Trạch nói: "Không có."
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, "chị."
Sau khi kết hôn đến bây giờ, cũng chưa từng thấy Phó Linh Lung, Phó Linh Lung gần đây rất bận rộn.
Giờ phút này nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, chị cười một tiếng, "Tiểu Tinh, nghe nói em bị bệnh, đã đỡ chưa?"
Mặc dù biết chuyện Diệp Phồn Tinh cùng Cố Vũ Trạch đã từng yêu nhau, nhưng thái độ của Phó Linh Lung đối với Diệp Phồn Tinh như cũ không thay đổi.
"Chỉ là có chút cảm vặt, đã không sao nữa rồi." Diệp Phồn Tinh đi tới, "chị dạo này bận lắm à?"
"Híc, cũng khá bận." Phó Linh Lung giải thích ý đồ hôm nay mình tới đây: "Nghe nói Bảo Bảo nhà chị chạy tới nơi này quấy rầy hai người, chị tới xem một chút."
Chị cảm thấy đứa con trai này thật sự quá tùy hứng, Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010130/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.