Diệp Phồn Tinh lo lắng hỏi: "Ba mẹ như thế nào rồi chị? Có cần cuối tuần em cùng Cảnh Ngộ trở về xem bọn họ một chút không?"
"Cũng còn may, Ít nhất hiện tại, có em ở bên cạnh Cảnh Ngộ, bọn họ cũng yên tâm một chút, Cảnh Ngộ sau khi xảy ra chuyện rất cô đơn, sau khi biết em, mới đã khá lên được một chút. Hiện tại hai đứa kết hôn rồi, ba mẹ chỉ mong hai đứa có thể sống thật tốt, không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì."
Diệp Phồn Tinh là hy vọng của Phó Cảnh Ngộ, cũng là hy vọng của người nhà họ Phó.
Diệp Phồn Tinh nói: "anh ấy đối với em rất tốt, chỉ cần là việc em có thể làm, em nhất định sẽ cố gắng."
Phó Linh Lung gật đầu nói: "Cảnh Ngộ tin tưởng em, mọi người cũng tin tưởng em. Chị biết Tiểu Tinh rất tốt, nhưng mà bên ngoài, sẽ có rất nhiều người nói xấu, chị sợ em sẽ cảm thấy ủy khuất. Nếu như cảm thấy khổ sở quá, liền đến tìm chị, mặc kệ chuyện gì xảy ra chị đều giúp em."
Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Linh Lung, "vâng."
Những người kia sau lưng giễu cợt cô vì tiền, gả cho một người
tàn tật, Diệp Phồn Tinh nghe xong đích thị là rất tức giận.
Cô biết, bao gồm cả người thân nhà mình cũng đang nói như vậy.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy chị tốt như vậy, sự tức giận trong lòng cô bay biến đi hết.
So với cô, người nhà của anh mới là người ủy khuất nhất!
Biến thành bộ dáng như bây giờ, cũng không phải là điều anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010131/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.