Bữa ăn tối hôm nay, bởi vì có Phó Linh Lung gia nhập, cho nên, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Cố Vũ Trạch không giống trước khiêu khích Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh cũng không cùng hắn tranh cãi.
Phó Linh Lung cầm cái muôi,múc canh cho Diệp Phồn Tinh, "Tiểu Tinh, ăn nhiều một chút. Em quá gầy rồi đấy."
"Cảm ơn chị." Diệp Phồn Tinh nhận lấy canh.
Thật ra thì cô gần đây đã lên mấy cân rồi, nhưng mà, đây là chị tự tay nấu canh, mới vừa lúc ở phòng bếp cô đã bắt đầu thèm rồi.
Giúp Diệp Phồn Tinh múc xong, Phó Linh Lung liền mặc kệ hai người còn lại.
Cố Vũ Trạch ghen tị nói: "Mẹ, con cũng muốn canh."
"Tự đi mà múc."
"Con không phải Bảo Bảo của mẹ nữa hả?" Làm con ruột nhiều năm như vậy, lại không sánh bằng một người mới vào trong nhà mấy tháng như Diệp Phồn Tinh.
Phó Linh Lung ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Không phải con không thích mẹ gọi con như vậy sao?"
"..."
Diệp Phồn Tinh nhìn một bên Phó Linh Lung, cầm cái muôi, giúp Phó Cảnh Ngộ múc canh: "anh ăn nhiều một chút."
Cái này đối với Cố Vũ Trạch mà nói, quả thực là bỏ đá xuống giếng.
Cố Vũ Trạch cũng không phải là người dễ nhận thua, hắn đem mục tiêu chuyển hướng Phó Cảnh Ngộ, "Cậu, cháu cũng muốn uống canh."
Phó Cảnh Ngộ nhìn hắn một cái, mặc dù ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng vẫn tốt bụng mà giúp hắn múc canh.
Diệp Phồn Tinh: "..."
Chuyện này... Cái này không công bằng!
Mới vừa rồi Cố Vũ Trạch ở trên đó đã làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010132/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.