Cố Vũ Trạch phát hiện, hắn bây giờ ở trong mắt người nhà, đã thành kẻ chỉ biết bắt nạt Diệp Phồn Tinh ngây thơ vô tội.
Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, ánh mắt phức tạp.
Mẹ Phó nói: "cháu nhìn Tiểu Tinh làm cái gì? Chỉ nhìn thôi đã biết cháu không có ý gì tốt, bà phải bảo ông ngoại cháu dậy cho cháu một bài học mới được.
"..."
Trong lòng Cố Vũ Trạch rất ủy khuất, không muốn nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy hắn như vậy, nhớ tới hắn gần đây thật sự khá ngoan ngoãn, thay hắn giải thích: "Có Cảnh Ngộ bên cạnh con, còn ai dám bắt nạt con chứ!."
"Không có là tốt rồi." Mẹ Phó nói: "Nếu có, con cũng đừng bao che cho nó làm gì. Thằng nhóc này hồi bé còn ngoan ngoãn, càng lớn càng chẳng ra gì."
"..."
Mẹ Phó hỏi chuyện của Cố Vũ Trạch xong, ánh mắt rơi vào trên người Phó Linh Lung, "Trường Bình lại đi rồi hả?"
Phó Linh Lung đáp một tiếng, "ở Hà Nội có một số việc, anh ấy phải qua xử lý ạ."
"Con làm sao mà mặt mày ủ dột thế kia? Ai chọc giận con rồi hả?" Bình thường Phó Linh Lung nói rất nhiều, rất biết điều chỉnh bầu không khí, hôm nay lại vô cùng an tĩnh, rất trầm mặc, thoạt nhìn, giống như tức giận ai đó.
Phó Linh Lung nghe mẹ Phó hỏi xong, mới ngẩng đầu lên, "Hôm nay con đi gặp Tô Lâm Hoan."
Nhắc tới cái tên này, mọi người đều sững sờ, bầu không khí đang ấm áp, trong nháy mắt lạnh xuống.
Phó Linh Lung nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010153/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.