Diệp Phồn Tinh ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh anh, nắm tay anh, "em mới rời khỏi một cái, anh ở nơi này đã nghĩ đến người khác rồi hả?"
"anh nghĩ đến ai cơ chứ?" Phó Cảnh Ngộ một mặt oan ức.
Diệp Phồn Tinh nói: "Tưởng Sâm này! Tả Dục này! Cố Vũ Trạch này... ở trong lòng anh có nhiều người quan trọng lắm!"
Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, búng nhẹ lên trán cô một cái, ngữ khí nghiêm khắc, "Đi tắm rửa đi còn đi ngủ."
Tối hôm qua cô ngủ không ngon, tối nay muốn để cho cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Ai biết Diệp Phồn Tinh lại to gan nói: "em không đi."
Phó Cảnh Ngộ chững chạc nói: "Nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút,ngày mai em còn phải dậy sớm đi học đấy, mai mà đi học muộn đừng có mà trách anh."
Diệp Phồn Tinh nhìn anh, mắt lóe lên tia ranh ma, "Muốn em đi ngủ cũng được, nhưng anh phải hối lộ em trước đã."
"Hối lộ cái gì?"
"Nói anh yêu em!"
"..."
Phó Cảnh Ngộ đỏ mặt nói: "em càng ngày càng không nghe lời."
"anh xấu hổ rồi hả?" Ánh mắt của cô nhìn anh đầy thích thú.
"..." Phó Cảnh Ngộ, "Em mà không nghe lời, vậy tối nay đừng hòng ngủ nữa?"
"..."
Diệp Phồn Tinh đứng lên, "Cái đó, em đi tắm luôn đây."
Nhìn thấy cô như vậy, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng, biết cô chỉ muốn làm cho anh vui vẻ.
Hết lần này tới lần khác anh cũng bội phục mình, lại chỉ cần nghe cô nói mấy câu, anh liền có thể quên hết những chuyện không vui kia.
Sáng hôm sau, Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010154/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.