Diệp Phồn Tinh bật cười, mình làm sao lại cùng thứ người như vậy ở chung một phòng ký túc xá?
Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh, dùng giọng ôn nhu hoà giải: "Tinh Tinh, cô có lời muốn nói với em."
cô ta vừa mở miệng, không khí chung quanh, thật giống như trở nên nhu hòa rất nhiều.
Rõ ràng ngày hôm trước mới bị Diệp Phồn Tinh chửi thẳng vào mặt như thế, mà ngày hôm nay lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, còn có thể mỉm cười nói chuyện với Diệp Phồn Tinh.
"Tôi không có gì muốn nói với cô!" Diệp Phồn Tinh thái độ lãnh đạm, nhìn thấy hai người kia, liền cơm cũng không muốn ăn nữa.
Hồ Tiểu Tri thấy cô đối với Tô Lâm Hoan như vậy, rất tức tối: "Diệp Phồn Tinh, sao cậu có thể mất lịch sự với cô giáo như vậy?"
Ở trong mắt Hồ Tiểu Tri, Tô Lâm Hoan chính là thần sống.
Nhà Tô Lâm Hoan điều kiện tốt, lại là giảng viên trường đại học, xinh đẹp, hoà đồng, so với Diệp Phồn Tinh vì tiền gả cho một kẻ tàn tật mà nói, quả thực là trên trời dưới đất.
"Cô giáo?" Diệp Phồn Tinh nhíu mày, nhìn về phía Hồ Tiểu Tri, "Cô ta có dạy qua cho cậu một tiết học nào chưa? cậu lại gọi đến thân thiết như vậy."
"Coi như không có, cô ấy cũng là giảng viên của trường." Hồ Tiểu Tri nói: "Tôn sư trọng đạo chẳng lẽ cậu cũng không biết?"
cô ta cảm thấy Diệp Phồn Tinh quả thực kỳ lạ, Tô Lâm Hoan tốt bụng là thế, Diệp Phồn Tinh còn quá đáng như vậy.
Diệp Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010155/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.