Cô ta cố ý giả bộ hung dữ, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu.
Hồ Tiểu Tri gật đầu, "Vâng ạ."
Cô Tô thật sự quá tốt bụng rồi!
Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nhìn Tô Lâm Hoan phen này đánh trả, đột nhiên phát hiện,người phụ nữ này thật cao tay.
Tô Lâm Hoan mới đến trường học hai ngày, mà Hồ Tiểu Tri đã khăng khăng giúp đỡ cô ta.
Nếu như mình trước mặt nhằm vào cô ta, chỉ có gây bất lợi cho chính mình.
Ở trong trường học, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn có thêm kẻ thù.
Một khi để cho người khác hoài nghi nhân phẩm của bạn, thì sau này bạn làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không thể thuận lợi.
Cô cũng không muốn để Tô Lâm Hoan bị báo ứng, mà bản thân lại tự đâm đầu vào chỗ chết trước!
Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Lâm Hoan, cười một tiếng, "Được rồi! Là em nghĩ sai rồi, là em nhỏ mọn, cô Tô, cô có thể tha thứ cho em được không?"
Aiiii! Không phải chỉ là diễn xuất sao?
cô cũng biết.
Vậy thì nhìn một chút, xem ai diễn tốt hơn!
Diệp Phồn Tinh đột nhiên mỉm cười, lại khiến Tô Lâm Hoan sửng sốt.
cô ta cảm thấy Diệp Phồn Tinh là loại người nhanh mồm nhanh miệng, đơn thuần ngu ngốc.
Có cái gì không vui đều viết lên mặt.
Nhưng mà hiện tại, Diệp Phồn Tinh như vậy, cô ta lại cảm giác mình hình như coi thường Diệp Phồn Tinh mất rồi!
Lúc Cố Vũ Trạch tiến vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh lại ngồi ở bên cạnh Tô Lâm Hoan, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010157/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.